Long Phượng Trình Tường
Phan_46
Thành Tu La trước giờ nổi tiếng về nam tử dũng cảm, nữ tử mạnh mẽ mỹ mạo, mỹ tửu thơm hương, giờ phút này phụ thân vừa hạ lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng lập tức có vô số người mang rượu đến, trong lòng ta gấp rút lo cho Ly Quang, hận không thể lập tức xác thực hắn liệu có bình an vô sự, nhưng lại bị phụ thân kéo đứng lại trên đài, có binh sĩ mang hai vò rượu tới, phụ thân đưa ta một vò, người một vò, mở lớp niêm phong, ngửa đầu liền uống hết nửa vò, thấy ta còn ngây ngốc không động đậy, nhướng nhướng mi: “Sao Loan nhi không uống? Hôm nay con đại thắng trở về, chính là đã lập được uy tín trong thành Tu La, cùng với dân chúng vui vẻ, sao con còn chưa uống?”
Nét mặt ta khổ sở nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị cay nồng lập tức xông lên ót, cơ hồ phun ra ngay tại chỗ, mùi vị này so với rượu trái cây ở Thiên giới hay núi Đan Huyệt hoàn toàn không giống nhau. Phụ thân tha thiết mong mỏi: “Loan nhi uống xong vò rượu này, từ nay về sau liền cùng người dân trong thành đồng sinh cộng tử!”
Một từ “Đồng sinh cộng tử” nhưng phân lượng hết sức nặng nề, đồng sinh cộng tử mà Tiên giới nói tới chính là giống như mẫu thân hồn phi phách tán, đây cũng coi là một lời tuyên thệ rất độc. Ta hơi hơi nghiêng vò rượu, thầm nghĩ, tất cả công chúa Tiên giới ai nấy đều phải tài danh, mỹ mạo hiền thục, người người dáng vẻ đa phần đều mềm mại đáng yêu, duy chỉ có phụ thân nhà ta là bắt con gái đứng trên đài cao, thô lỗ ôm một vò rượu mà uống, quả thật có chút thê lương ai oán mà hướng mắt nhìn xuống bên dưới đài, lúc này mới phát hiện thấy đám đông huyên náo trước mắt đã hoàn toàn ngừng lại, cả tộc Tu La ai nấy đều cầm một bình rượu trong tay, đang trông mong nhìn ta, như thể nếu ta không uống vò rượu này, bọn họ cũng sẽ không chịu uống.
Ta khẽ cắn môi, nhắm mắt một hơi uống sạch, khó khăn lắm mới thấy được đáy bình, Điểm tướng đài trước mắt liền giống như bị một cơn bão từ đáy biển quét qua, lắc la lắc lư. Ta vung tay, vò rượu trong tay tức thì liền “xoảng” một tiếng vỡ nát.
Bên dưới đài tiếng hoan hô như sấm dậy, mơ hồ như thể hành động ta ném vò rượu cũng thu được sự yêu mến của dân chúng khiến ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, ngẩng đầu một hơi uống cạn, chỉ nghe thấy tiếng “xoảng xoảng xoảng”, tất cả đều ném đi vò rượu trong tay…Tựa như mọi người đang đứng trên một đống đổ nát…
Phụ thân mỉm cười khẽ chỉ vào hai nam tử bên dưới đài: “Qua hôm nay, Loan nhi liền có thể tự mình tuyển chọn phò mã tâm đầu ý hợp, vừa vặn giúp con cai quản thành Tu La.” Ta nghiêng đầu nhìn, một trắng một đen, đen là Hùng Lực, trắng là Nhạc Kha, cũng không biết thằng nhãi này đã biến về hình dáng ban đầu khi nào.
Ta lảo đa lảo đảo tiến lên phía trước, níu lấy vạt áo phụ thân: “Phò mã gì chứ? Con chỉ muốn hỏi một câu, phụ thân đã gặp Ly Quang?”
Phụ thân mắt hổ khẽ híp lại, đỡ lấy ta, không vui không buồn nói: “Tộc Giao nhân được Phương Trọng sắp xếp cho ở tạm phía bắc thành, đợi lễ mừng qua rồi, Loan nhi lại đi.”
Ta vẫn níu vạt áo phụ thân không buông: “Phụ thân có biết liệu đôi mắt Ly Quang vẫn bình an?”
Việc từng nhận được cặp Tuyền khách châu khiến người kinh sợ, đau lòng căm phẫn, oán giận bi thảm, khiến ta dường như có thể cảm giác được nỗi thống khổ khi Ly Quang phải hứng chịu những giày vò tàn ngược ấy.
Phụ thân vươn tay ôm ta vào trong ngực, hướng bên dưới đài cao giọng tuyên bố: “Kể từ hôm nay, Thanh Loan công chúa của tộc Tu La ta chính thức thành niên, thuận lợi thông qua khảo nghiệm kế thừa vương tộc, chỉ đợi tuyển chọn phò mã thành thân, sau này kế thừa vương vị, hi vọng quần thần thấy công chúa như thấy chính Bổn vương…”
Đầu óc ta nặng nề choáng váng, có lẽo nghe thấy lời này của phụ thân thì quá đỗi kinh ngạc. Bên dưới đài, dân chúng thành Tu La không ngừng hoan hô, lọt vào tai ta khiến ta không khỏi ngạc nhiên: Ta nói sao lúc đó khi ta đề nghị cưỡi ngựa lên Thiên hà, phụ thân không những chưa từng phản đối mà còn lập tức khoác lên người ta Cửu Thiên Huyền Phượng chiến giáp, như thể sớm đã vì ta mà chuẩn bị kỹ càng. Nhận thấy trận chiến này sớm muộn gì cũng phải đánh, chẳng qua là vì để khảo nghiệm Tu La Vương kế nhiệm của thành Tu La, tư cách của bổn tiên – vị tân nhiệm công chúa này.
Phụ thân trước giờ đối với ta không hề lừa gạt cũng chẳng hề giấu diếm, hôm nay không ngờ cũng giấu ta mà hành sự…Ta từ trong ngực người vùng ra, người giữ chặt tay ta, có vài phần thương tiếc, dè dặt cười nói: “Loan nhi đừng buồn! Trong thành Tu La xưa nay vẫn hành sự như vậy, các đời Tu La Vương đều có trọng trách này, chỉ có chiến công cùng tửu lượng mới có thể phục chúng. Phụ thân chỉ có một nữ nhi là con, bên cạnh có Hùng Lực và Nhạc tiểu tử bảo hộ, U Minh Thiết Kỵ lại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, không thể xuất binh, phụ thân đương nhiên tin tưởng con có thể khải hoàn trở về…”
Một hảo hán cao to chín thước khí độ ngang tàng ở trước mặt ta lại cúi người nhỏ giọng, quả thực khiến ta vừa giận vừa buồn cười, níu chặt vạt áo của người ra sức vò vò, mắt thấy trên đó đã có nếp nhăn không tề chỉnh mới buông tha, thấp giọng trách: “Phụ thân nói gì vậy? Trong thành Tu La có phụ thân trấn giữ là đủ rồi!” Tứ chi mệt mỏi vô lực, dụi đầu vào trong ngực phụ thân, thấp giọng dọa dẫm: “Phụ thân còn không cho Loan nhi gặp Ly Quang, đừng trách Loan nhi ở trên đài say bí tỉ…”
Cánh tay phụ thân ôm lấy ta nhất thời cứng đờ, lúc này mới bất đắc dĩ trả lời: “Thật là hết cách với con.”
Một đội quân áo giáp nặng nề, mười người một tổ, bên người còn có Hùng Lực và Nhạc Kha bảo vệ, Phương Trọng theo hầu, đoàn người từ Điểm tướng đài xuất phát, sau một canh giờ mới đến được phía bắc thành Tu La.
Giao nhân trước giờ thích mặc Giao tiêu sa màu trắng, trong đám nam nữ Tu La trước giờ luôn thuần một màu đen tuyền thì trở nên cực kỳ bắt mắt. Nhớ tới trận chiến Đông Hải diệt Giao, khiến mấy người Giao nhân này sợ hãi như chó nhà có tang, trông thấy đội quân giáp kỵ đi tới, trên mặt không tránh khỏi hiện lên nét hoảng sợ, hoàn toàn khác với vẻ thong dong thân thiện của nam nữ trong thành Tu La.
Nếu không phải Phương Trọng tiến lên cất tiếng gọi, mấy người Giao nhân ở đó liền muốn nhấc chân bỏ chạy. Trong đó có một Giao nương vô cùng mỹ mạo sau khi cẩn thận quan sát, vội vội vàng vàng tiến lên hành đại lễ với Phương Trọng: “Phương Trọng nữ quan đến không biết có việc gì phân phó? Ta được Tu La Vương thu lưu, vạn phần cảm kích…”
Phương Trọng đại thể cũng giống như ta, chưa từng bị người trịnh trọng cảm tạ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng, đưa tay kéo ta từ trên Liệt Hỏa xuống: “Công chúa nhà ta mới từ chiến trường khải hoàn trở về, nghe nói Giao nhân Thái tử…bị thương, vội vàng đến thăm.”
Ánh mắt Giao nương ấy lướt nhanh trên mặt ta, hàm chứa ý tứ lấy lòng không mấy rõ: “Tham kiến Công chúa điện hạ!”
Lòng ta như lửa đốt, mặc dù đầu óc chuếnh choáng, cảm giác say vẫn còn chưa tan nhưng nào có nhàn rỗi mà nghe nàng dong dài, xua tay vội nói: “Cảm phiền Giao nương dẫn ta đi gặp Ly Quang.”
Nhạc Kha bước lên, len lén chạm vào lòng bàn tay ta, Giao nương đó ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu: “Nô tỳ dẫn công chúa đi.”
Dọc theo khu dân cư quanh co phức tạp của phía bắc thành, Giao nương mỹ mạo hết rẽ lại quẹo, dẫn đoàn người chúng ta đến một trạch viện có chút u tĩnh, cách một bức tường cao, có thể nhìn thấy một cái cây bên trong viện hoa lá nở rộ, rực rỡ như mây ngũ sắc.
Giao nương nâng tay khẽ gõ: “Bái Trạch, Bái Trạch, Tu La công chúa đến thăm Điện hạ, thỉnh thông báo.”
Không lâu sau, cửa lớn ken két một tiếng mở ra, một Giao nhân thiếu cánh tay trái mặt không chút biểu cảm hơi hơi khom người, đi trước dẫn đường, hướng bên trong viện mà đi.
Xuyên qua bức tường nơi cổng vào, dưới tàng cây nở đầy hoa bên trong viện, một nam tử thanh nhã đang đứng quay lưng về phía ta, Giao tiêu sa bạch sắc phất phơ theo gió, lòng bàn tay ta bỗng dưng đổ mồ hôi, rất sợ khi hắn quay người lại, đôi mắt chính là hai hốc mắt đầy máu, giống như ta đã vô số lần nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt lại, khiến Bổn tiên run sợ đau đớn.
Ta nắm chặt tay Nhạc Kha, cơ hồ run rẩy nhẹ giọng nói: “Ly Quang… Ly Quang…” Thanh âm nhu hòa mềm mại, thực không giống với giọng nói trước giờ của Bổn tiên, rất sợ sẽ quấy rầy đến bóng người dưới tàng cây trong đình viện.
Thân ảnh bạch y đó từ từ quay lại, ta cắn chặt môi dưới của mình, gương mặt này sao lại…Trên mặt lồi lõm gồ ghề, còn thoa một lớp bột thuốc màu trắng, cực kỳ thê thảm khiến người không nỡ nhìn. Thế nhưng trên gương mặt gần như không mấy hoàn chỉnh đó, vẫn là đôi đồng tử màu xanh lam như đầm nước tinh khiết trong vắt, thâm sâu vô cùng, rơi vào liền khiến người đắm chìm trong ánh nhìn ôn nhu ấm áp ấy.
Bổn tiên mừng rỡ hét lên một tiếng, cũng chẳng để ý đến lễ nghĩa, đột ngột vùng khỏi tay Nhạc Kha, chạy đến ôm chặt cánh tay Ly Quang, quan sát hắn từ đầu đến chân, thấy hắn ngoại trừ vết thương trên mặt thì những nơi khác cũng không hề bị thương tích, đặc biệt là đôi mắt, nào có nửa phần kinh sợ oán giận? Không khỏi mừng rỡ đến rơi lệ: “Ly Quang…Mắt của ngươi…Mắt của ngươi…”
Nhạc Kha cũng nhanh chóng chạy lên hai bước, vui mừng dạt dào trên dưới đánh giá Ly Quang: “Cũng không biết tên hỗn trướng Lăng Xương đó lấy nhãn cầu của ai, thế nhưng dám mạo nhận là ngươi…”
Người bị chúng ta nhiệt tình vây lấy như vậy biểu tình hiện lên vẻ kinh ngạc bất an, toàn thân cứng đờ, muốn giằng khỏi cánh tay ta đang đặt trên ngực hắn: “Vị cô nương này, xin hãy tự trọng.”
“Phì!”
Bổn tiên với Ly Quang quen biết nhau mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy lời lẽ xa cách như vậy từ miệng hắn, hoàn toàn giống mấy tên thư sinh cổ hủ nơi phàm gian, bị một nữ tử xa lạ quấn lấy, chỉ thiếu điều hét toáng lên xin cứu mạng.
Nhạc Kha cũng cười đến độ ngã lăn ra, đập vai Ly Quang một cái: “Được rồi được rồi, mấy vết thương trên mặt ngươi, qua ít ngày nữa tìm một đại phu y thuật cao tay trong thành Tu La thì hoàn toàn có thể trị lành mấy vết sẹo này, không cần phải cáu gắt trước mặt hai người chúng ta, cũng không phải mới biết nhau ngày một ngày hai.”
Cửu biệt trùng phùng, kiếp hậu dư sinh(1), trong lòng Bổn tiên vui sướng không nói nên lời, lại bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, liền dán hết nửa người về phía trước, ôm chặt cánh tay hắn lắc lắc hai cái: “Đây có lẽ là đổi tính rồi. Trước đây chúng ta ngao du khắp nơi, ngươi với ta ngủ chung một giường cũng là chuyện bình thường, hôm nay sao lại cứ ngượng ngùng như vây? Chẳng qua là một lớp da trên mặt, trong thành Tu La có rất nhiều y tiên y thuật cao minh, đảm bảo sẽ trả lại ngươi gương mặt như xưa.”
(1:) Lâu ngày gặp lại, sau đại nạn vẫn có thể sống sót
Nơi khuỷu tay chợt lỏng, Ly Quang đã gắng sức tránh khỏi sự cái níu tay, nghiêm nét mặt, trịnh trọng nói: “Cô nương xin hãy tự trọng!”
Đầu Bổn tiên như bị một cái chày nặng nề giáng xuống, lập tức ong ong.
Chương 87: Bèo trôi khó dừng
Bổn tiên sống cả vạn năm, vỏn vẹn chỉ tương giao với ba người, một là Quốc chủ hiện tại của Thanh Khâu, nghe Phương Trọng nói thì hiện giờ vẫn còn đang ở trong cung an nhàn nằm ngủ. Một là kẻ trước giờ mắc chứng hay quên, hiện nay đã có dấu hiệu bình thường là Nhạc Kha, người còn lại chính là Giao nhân thái tử Ly Quang.
Nhưng hiện giờ, hắn hoàn toàn mù mịt về ta và Nhạc Kha, ánh mắt xa lạ bỡ ngỡ, quả thật khiến cho trái tim đầy nhiệt huyết trong ta bỗng chốc lạnh lẽo.
Giao nương ấy nước mắt rưng rưng giải thích cho chúng ta: “Ngày đó Thiên giới diệt tộc, nghe nói Thái tử điện hạ từ trên cao rơi xuống Đông Hải, đầu va phải đá ngầm, hôn mê bất tỉnh. Những người trong tộc đang ẩn nấp dưới nước liền cứu Thái tử điện hạ đưa về thành San Hô. Thiên giới U Minh Thiết Kỵ càn quét vào thành, may mà Vương hậu đã dẫn những người còn lại trong tộc trốn vào một mật đạo bên dưới thành San Hô nên mới bảo toàn được tính mệnh của phụ nữ và trẻ em trong tộc. Nhưng Thái tử điện hạ lại bị thương nặng, điều dưỡng suốt mấy ngày nay mới khá lên được một chút.”
Mặc dù lòng ta đầy bất mãn vì Ly Quang đã quên bổn tiên sạch sẽ, nhưng sau trận đại chiến vẫn có thể thấy hắn bình an, âu cũng đã là một tin vui to lớn rồi, lẽ nào còn có thể truy cứu đầu đuôi ngọn ngành. Lại kéo tay áo hắn quan sát từ đầu đến chân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Phương Trọng, liệu có thể thử nói với phụ thân cho một y tiên trong cung đến đây xem vết thương của Ly Quang không, cũng không biết có nghiêm trọng không nữa?” Nói rồi đột ngột ngồi xuống một chiếc ghế đá bên trong viện, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không di chuyển một bước nào nữa.
Chưa nói đến trận đại chiến ở Thiên hà, một đường bôn ba, ngựa không dừng vó, nội chuyện mỹ tửu trong thành Tu La trước đến giờ vẫn nổi danh ngấm rất chậm, dây dưa một hồi, bổn tiên cuối cùng đã có chút không chịu nổi.
Phương Trọng lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc nhỏ rất tinh xảo, đổ từ trong đó ra một viên thuốc màu mật ong: “Vương Thượng sớm đã biết công chúa khi quay về nhất định sẽ có mong muốn này nên sớm đã cho y tiên trong cung đến khám chẩn cho Ly Quang công tử. Mới vừa rồi người còn ngàn căn vạn dặn, muốn khi công chúa ngấm rượu thì uống viên thuốc giải rượu này, nếu không trong hai ngày này sợ là đau đầu vô cùng.”
Ta nhận lấy viên thuốc, chỉ cảm thấy hương thơm nức mũi, lại níu tay áo Ly Quang lắc lắc: “Ly Quang, ta váng đầu lắm, liệu có thể cho ta ở trên giường ngươi nằm nghỉ một chút?”
Đôi mắt màu lam của người ấy trầm lặng dịu dàng, mặc dù gương mặt bị hủy nhưng ý cười trong mắt vẫn như xưa, suýt chút khiến ta cho rằng hắn vẫn chưa từng quên mất quá khứ: “Nếu công chúa điện hạ không chê, xin mời theo Ly Quang.”
Nhạc Kha kéo dài giọng hô: “Ly Quang- -“ Sau lưng đã có một cánh tay đưa tới, ta tựa vào cánh tay ấy đứng dậy, yếu ớt dựa vào, thế nhưng lại cảm nhận được một mùi hương khác với mùi hoa thạch quỳnh luôn nhàn nhạt trên người Nhạc Kha, đấy là một mùi hương tựa như hoa cỏ trong rừng, thoáng ngẩng đầu, chiếc cằm cương nghị của Hùng Lực đã ở ngay trước mắt, khiến ta sợ đến nhảy dựng, dưới chân chợt mềm nhũn, suýt thì vấp ngã.
Ta tưởng mới vừa rồi nhất định là Nhạc Kha, không ngờ lại chính là Hùng Lực. Nhưng nam tử hiện giờ đang ôm ta da thịt cũng cứng ngắc, hắn đại khái cũng không cho rằng ta sẽ bị hắn dọa đến nhũn chân, trên mặt rõ ràng hiện lên nét lúng túng, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Bổn tiên trước đến giờ phóng khoáng rộng lượng, mấy chuyện nhỏ nhặt cũng chẳng truy cứu chấp nhặt làm gì, Hùng Lực lại chính là một nam nhân tốt trong tộc Tu La, lý nào lại vì một chuyện cỏn con mà khiến hắn bối rối? Nghĩ thông chuyện này, ta đã thả lỏng người, dựa nửa thân mình vào cánh tay hắn: “Làm phiền rồi!”. Bước lên một bước, cùng hắn đi theo hướng Ly Quang.
Ly Quang ở phía trước bước được chừng năm sáu bước chợt lảo đảo, cước bộ dừng lại, quả thật khiến bổn tiên bỗng chốc buồn cười: “Ly Quang, lẽ nào ngươi cũng uống nhiều rượu rồi? Thế nhưng ngay cả đi đường cũng suýt vấp ngã.”
“Công chúa nói đùa rồi!” Ngữ điệu ấy mặc dù vẫn nhẹ nhàng ấm áp như xưa, nhưng ngẫm kỹ có thể cảm nhận được có vài phần tang thương.
Bổn tiên đương lúc chuếnh choáng, nào có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy. Nhưng trêu chọc hắn một chút để rồi nhận được câu hồi đáp nghiêm túc như vậy, quả thật có chút ngượng ngùng, quay đầu tìm Nhạc Kha, xuyên qua khuỷu tay Hùng Lực, lại thấy hắn vẫn đứng trước nơi ghế đá bàn đá ta vừa ngồi, đang xấu hổ thu tay về, sắc mặt tái mét.
Con rồng ngốc này tính tình cũng nhỏ nhen quá rồi. Trước đây hắn hay quên, Ly Quang cũng chưa từng đối với hắn có ý oán giận gì, hiện giờ Ly Quang chẳng qua là quên một chút, hắn đã bày ra gương mặt thối hoắc như vậy, quả thật không mấy đẹp đẽ.
Ta tức giận bất bình, uất ức giùm Ly Quang. Thời gian ước chừng bất quá nửa chung trà, xuyên qua đình viện hành lang, cuối cùng đến một nơi cực kỳ yên tĩnh vắng vẻ, trong viện chỉ có hoa cỏ, dưới bóng cây đặt một chiếc ghế tựa, trông có vẻ cực kỳ thoải mái, bổn tiên suýt nữa liền quay người nằm trên chiếc ghế tựa đó.
May mà Hùng Lực nửa dìu nửa ôm, cuối cùng đỡ bổn tiên vào trong phòng Ly Quang. Nhưng thấy trong phòng yên ắng lạnh lẽo, hoàn toàn không có đồ vật cá nhân nào, như thể người ở trong căn phòng này, xoay người liền có thể rời đi, cũng không cần phải thu dọn hành trang gì.
Cũng không biết là vì rượu say chuếnh choáng hay vì nguyên do nào khác, ta bỗng nhiên cảm thấy chua xót, thiếu chút nữa thì lệ nóng hoen mi. Giao nhân Đông Hải qua bao thế hệ đều sống trong thành San Hô, Giao tộc trước giờ cũng giàu có, Ly Quang ngày thường lại khí độ phi phàm, phong thái nổi bật, mặc dù không cao quý như Thiên giới Thái tử nhưng ở Đông Hải cũng tôn quý vinh sủng, ngay cả Bích Dao con gái nhỏ của Đông Hải Long Vương cũng đối với hắn ý nặng tình thâm, khó mà quên được. Hiện giờ lại lưu lạc đến tình cảnh này, Vương thành bị tàn phá, hoảng hốt chạy trốn, ngay đến dung mạo cũng bị hủy hoại.
Nhưng trải qua chuyện này, hắn dường như vẫn là một công tử tao nhã ôn hòa như xưa, ngay đến gian mày cũng chưa từng có một tia tức giận, dịu dàng nói: “Nếu công chúa không chê, xin hãy ở đây nghỉ ngơi? Ta cáo lui trước.” Trong lúc ngẩn ngơ, tựa hồ như lần đầu gặp gỡ, hắn đứng ở đầu bên kia dãy san hô, tiếng nói trong như ngọc, diện mạo tuấn tú, nụ cười như gió xuân, khiến người quên đi những dung tục tầm thường, là một gương mặt tươi cười đầy nét tự do và rộng lượng.
Ta vừa gục xuống trên giường hắn, người trong phòng đã lục tục lui ra, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ như thể có người ở bên tai ta khe khẽ thở dài, trên mặt có ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Rượu vào nóng nực, cảm giác mát lạnh dễ chịu đó khiến ta ngâm nhẹ, trong cơn mộng mị cũng sát lại gần nơi mang đến cảm giác thoải mái đó…
Lúc tỉnh rượu, mặt trời đã ngả về tây, phụ thân phái cung thị đến cửa bẩm báo, đêm nay trong cung mở yến tiệc chúc mừng, là chủ soái không thể không tham gia. Ta vội vàng đến cáo từ Ly Quang, cũng nói hắn đến Tu La cung, thấy nét mặt hắn hiện lên vẻ ngượng ngùng thì bỗng chợt nhớ, có thể hắn đối với dung mạo của bản thân mình có chút cố kỵ nên cũng không miễn cưỡng nữa, lúc gần lên xe, còn níu tay hắn tạm biệt: “Ngươi ở đây dưỡng thương cho tốt, qua hai ngày nữa ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đến gặp ngươi.”
Trên mặt hắn hoàn toàn là vẻ hững hờ, mang theo ý cười khách khí xa lạ: “Công chúa công vụ bộn bề, nếu có việc, không cần phải bận tâm đến Ly Quang. Ly Quang ở đây làm phiền, trong lòng vốn đã không yên, há còn có thể để công chúa phải nhọc lòng thêm nữa.”
Lúc đi một bầu nhiệt huyết, lúc về lòng đầy đau thương. Bổn tiên với Ly Quang trước giờ tự do thoải mái không câu nệ đã quen cũng chưa từng gặp qua dáng vẻ hắn khách khí xa lạ thế này, nhất thời trầm mặc quay trở lại trong xe, mặc cho cung thị đánh xe rời đi.
Nơi cửa cung, thị vệ thấy xa liễn của công chúa, lập tức quỳ xuống hô vang: “Thuộc hạ chúc mừng công chúa khải hoàn trở về!” Ta đã biết chuyện này nằm trong sự sắp xếp của phụ thân, thêm nữa trận đại chiến cũng chưa thật sự phân thắng bại, tiếng chúc mừng này nghe tới tai ít nhiều có chút khó chịu, cũng chỉ tùy ý phất phất tay.
Trong điện Bích Hoàng, trước mặt phụ thân bày một chiếc váy lụa đỏ rực, cùng với trân châu sáng bóng được đựng trong hộp, trâm cài bằng vàng xếp ngay ngắn trên đầu giường. Ta vừa vào cửa liền có một thân hình mềm mại lao vào trong ngực, ở trong ngực ta cọ cọ, rên lên ư ử cực kỳ ủy khuất. Ta nhẹ nhàng sờ sờ trên cái đầu nhỏ của nó một lúc, ngạc nhiên nói: “Cửu Ly, đệ không phải đã sớm biến thành hình người, sao bây giờ vẫn còn là dáng vẻ của một tiểu thú vậy?”
Cửu Ly ủy khuất rên lên, bị phụ thân lườm một cái, ở trong ngực ta run rẩy, cuối cùng thành thành thật thật nằm rạp xuống. Phụ thân hết sức vui vẻ ngoắc tay: “Loan nhi mau qua đây, phụ thân bảo người may lễ phục cho con, qua xem thử có chỗ nào không vừa ý không?”
Ta ôm Cửu Ly bước qua, thò đầu nhìn những thứ trên chiếc giường lớn của phụ thân, nhưng thấy hoa phục kim tuyến đỏ rực như lửa, quả thực chói mắt. Bổn tiên nhìn thấy màu sắc chói lọi như vậy, không nhịn được cười nói: “Phụ thân đây là thay nữ nhi may giá y sao? Sao lại rực rỡ như vậy?”
Phụ thân trừng mắt nhìn Cửu Ly một cái: “Còn không ngoan ngoãn ngồi lên ghế?” Lại chỉ vào bộ hoa phục màu đỏ nói: “Lông vũ Loan nhi màu sắc đơn nhạt, trước đến giờ vẫn là thanh y tố sam. Nhưng tộc Tu La ta coi trọng màu sắc rực rỡ, màu đỏ tôn quý, tính cách nữ nhi tộc Tu La trước nay lại như liệt hỏa, đều thích mặc váy màu đỏ. Huống chi là công chúa khải hoàn trở về, đương nhiên phải mặc lễ phục màu đỏ rồi.”
Người còn chưa dứt lời, Cửu Ly đã từ trong ngực ta ngoan ngoãn bò ra, nhảy lên chiếc ghế trong điện, ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ dùng đôi mắt như hồng bảo thạch đáng thương nhìn ta.
Ta không nhịn được bật cười, nào giờ có khi nào thấy qua dáng vẻ ủy khuất thế này của nó đâu? Ngay lúc sống nhờ ở đậu trong phủ Nguyệt Lão, nó cũng dám chiếm tiện nghi, không ít lần đem tơ hồng của Nguyệt Lão lôi ra làm rối thành một nùi, hại Nguyệt Lão phải tốn không ít công sức. Ta cầm viên trân châu nhẵn bóng trong chiếc hộp trên bàn lên ngắm nghía, thờ ơ hỏi: “Cửu Ly sao vậy hả? Sao lại nghe lời phụ thân như vậy?”
Phụ thân nghiêm mặt nói: “Loan nhi lẽ nào không biết, con thú nhỏ này chính là con đực?”
Ta đặt chiếc hộp trong tay xuống, cười nói: “Con thú nhỏ này Loan nhi nuôi cũng đã mấy trăm năm, không phải một ngày một giờ, đương nhiên biết nó chính là con đực.”
Trong mắt phụ thân là nét đau thương nặng nề: “Chuyện này đều trách người làm cha là ta! Nếu không phải mẫu thân con mất sớm, sao có thể cho phép Loan nhi làm xằng như vậy? Tiên giới mặc dù không câu nệ lễ pháp, nhưng nam nữ đại phòng(1) vẫn phải giữ.”
(1): Nam nữ phải biết giữ khoảng cách
Bổn tiên hôm nay thật sự là không cách nào tưởng tượng nổi, thế nhưng từ miệng một người mà hai câu đạo lý cũng không thể nói nghe được từ “Nam nữ đại phòng”, không khỏi cẩn thận tỉ mỉ quan sát nét mặt người.
Phụ thân bị ánh mắt dò xét của ta nhìn chăm chú, nhất thời tay chân lúng túng như thể không biết phải để chỗ nào, ánh mắt lấp lóe, đột ngột chỉ vào Cửu Ly đang ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế quát: “Quốc chủ mặc dù là giống đực, nhưng nếu muốn ở trong cung bầu bạn với Loan nhi, từ nay về sau phải tuân thủ điều kiện này, một là không được nằm trong ngực Loan nhi, hai là không được ngủ trên giường của Loan nhi, cũng không được ỷ mình là một con thú nhỏ, đối với Loan nhi tùy ý động tay động chân.”
Tính tình Cửu Ly chính là ăn mềm không ăn cứng, ta vốn cho rằng, sau khi phụ thân đưa ra mấy điều kiện này, nó hoặc là sẽ quay về Thanh Khâu, hoặc là giả câm giả điếc, chuyện ta ta làm. Nào ngờ phụ thân còn chưa dứt lời, nó đã vội vàng không ngừng gật đầu, trong mắt toàn bộ là vẻ nịnh nọt lấy lòng.
Phụ thân ho hai tiếng: “Từ nay về sau chuyện này cứ định như vậy đi. Sau này Nhạc Kha và Hùng Lực cũng không thể tùy ý vào điện. Có việc có thể đến Thất Diệp Đường bẩm báo.”
Ta ngây ngốc nhìn phụ thân, không rõ người cha từ trước đến nay thông tình đạt lý, coi lễ giáo như cỏ rác sao lại đột nhiên chú trọng ba cái tiểu tiết như vậy.
Phụ thân nở nụ cười hiền hòa: “Loan nhi với phụ thân gặp lại cũng chỉ mới được vài ngày, phụ thân đương nhiên không thể nào lại nhanh chóng đem Loan nhi gả ra ngoài. Chuyện chọn phò mã ấy hả, tốt nhất cứ từ từ mà chọn, chọn một hai vạn năm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”
Ta chợt nhớ ra, Phương Trọng từng nói, trước đây Nhạc Kha quấn lấy mẫu thân, không ít lần chọc giận phụ thân, liền hiểu ra chuyện này không những nhằm vào Cửu Ly mà còn nhằ vào Nhạc Kha a? Trong lòng âm thầm bật cười, nhưng chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Loan nhi nhất định sẽ không sớm lấy chồng, đương nhiên sẽ ở trong Tư Hoàng điện bầu bạn với phụ thân thật nhiều.”
Phụ thân lúc này mới tràn đầy mãn nguyện, gọi Phương Trọng vào hầu ta thay xiêm y.
Minh châu cài tóc, hoa phục rực rỡ, trang điểm nhẹ nhàng. Nữ tử trong gương đôi mắt như nước, gò má ửng hồng sáng bóng, theo như bổn tiên thấy, có vài phần xa lạ. Phương Trọng ở bên cạnh vừa cười vừa lau nước mắt nói: “Công chúa trang điểm thế này, quả thật giống Vương phi đến sáu bảy phần. Nếu Vương nhìn thấy, sợ là trong lòng sẽ vừa đau xót vừa vui mừng. Từ khi công chúa lên Thiên giới chinh chiến, Vương liền ngồi buồn bã trong điện, mắt cũng chưa từng khép lại, lo lắng không thôi, phá vỡ luật lệ trong tộc, Tân Vương khảo thí, phụ mẫu nhất định không thể ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản được Vương.”
Trong lòng ta xúc động, lúc đó chỉ cảm thấy kỳ lạ, phụ thân đồng ý cho ta xuất chinh báo thù cho Ly Quang cũng được đi, căn cứ vào thái độ thương chiều người đối với ta, thế nhưng lại chưa từng tự mình bảo hộ, đích thực rất lạ. Chỉ là lúc đó lòng đầy bi phẫn, cũng chưa từng cẩn thận suy ngẫm.
Phương Trọng lau khô nước mắt trên mặt, lại oán trách nói: “Công chúa cũng thật là! Vương ở trên thành dài cổ mong ngóng, chỉ trông công chúa sớm ngày trở về, nhưng công chúa một khắc cũng không chịu ở bên cạnh Vương nhiều một chút, mới về liền chạy đi thăm Thái tử Giao tộc, còn ở chỗ y nghỉ lại nữa. Chuyện này cũng tốt, Nhạc Tiểu tử trước đây quấn lấy Vương phi, Vương thù mới hận cũ, sợ là sẽ không chịu cho đám tiểu tử cầu thân này gần gũi với công chúa rồi. Ngay đến Thanh Khâu Quốc chủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị thi pháp, biến về nguyên thân, nói cũng không thể nói, chỉ có đôi xích đồng lưu chuyển, nhìn thấy cực kỳ đáng thương.”
Ta nhớ tới dáng vẻ ủy khuất của Cửu Ly, trong lòng hoảng hốt. Thì ra phụ thân thấy ta không về nhà mà lại chạy tới chỗ Ly Quang, trong lòng buồn bực, lại bị Cửu Ly gợi lên chuyện cũ, sợ là lại nhớ tới chuyện năm đó Nhạc Kha quấn lấy mẫu thân, đem oán khí này phát tán lên người Cửu Ly, cho nên mới có lệnh cấm kỳ lạ này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian